Ảnh: Thái Nguyễn
Trải qua hơn 2.500 năm với biết bao dâu bể, những gì còn lại nhắc người ta nhớ về Khổ Hạnh Lâm chỉ là một dãy đồi trơ trọi cháy bỏng như lò than vào mùa hè. Dãy đồi này cao khoảng 60m và dài chừng 5km. Đứng trên ngọn đồi, chúng ta có thể nhìn bao quát ngôi làng Bakraur, nơi xưa kia Bồ tát vẫn thường đến khất thực, và dòng Ni Liên Thiền đang vào mùa khô, cạn trơ bãi cát. Bóng dáng của những nhà tu khổ hạnh nay không còn, nhưng cảnh sống cơ cực của người dân Bakraur dường như không khá lên, hay thậm chí còn khốn khó hơn so với mấy nghìn năm về trước, khiến cho cái tên Khổ Hạnh Lâm như càng khắc sâu vào tâm khảm mọi người.
Đoàn Phật tử May 10 chúng tôi không thể giấu được cảm xúc khi phát chẩn cháo cho người dân nơi đây. Những đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, tay cầm bát tô, đĩa, thậm chí là cả chậu. Tất cả những gì có thể đựng được cháo.Từng tô cháo nóng gửi gắm trong đó là tình cảm của đoàn hành hương May 10. Ai cũng hạnh phúc vì đã làm được việc thiện. Đây cũng chính là những hình ảnh giàu ý nghĩa và đáng nhớ nhất của đoàn phật tử chúng tôi trong chuyến hành hương về với đất Phật
Sao Mai"
" style="
">
Từ khóa: