
Ảnh: ĐỨC LỢI
Sau 8 năm, chị Nguyễn Thị Biển, công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà mới được nghe tiếng con gọi mẹ. Đó là hành trình khó khăn, trả giá bằng nhiều nước mắt của người mẹ đơn thân đồng hành cùng con gái bị bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
Năm 2008, chị Biển sinh cháu Thùy Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết con gái không thể vận động được, chị Biển đã nghỉ việc để đưa con đi chạy chữa khắp nơi. Năm 2010, biết không thể một mình bươn trải nơi đất khách quê người nên chị Biển đã đưa cháu Dương về quê ở Hưng Hà, Thái Bình nương tựa cha mẹ. Chị vào làm việc tại Xí nghiệp May Hưng Hà, Tổng công ty May 10 từ đó đến nay.
Hơn 2 năm qua, bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của người mẹ, chị Biển đã giúp con cử động được đầu, biết ngồi rồi biết đứng. Mất 8 năm để dạy con biết tự xúc cơm ăn, biết gọi mẹ. Và sẽ mất nhiều năm nữa để chị có thể dạy con biết tự đi vệ sinh, tự tắm rửa, tự phục vụ bản thân… Thế nhưng, chị Biển chưa bao giờ có ý nghĩ buông xuôi vì con gái là máu mủ chị đã mang nặng đẻ đau trong suốt 9 tháng 10 ngày. Mong ước lớn nhất của chị Biển là một ngày bé Thùy Dương có thể nô đùa, chạy nhảy như bao đứa trẻ bình thường. Và cũng từ mong ước ấy, chị Biển càng thấu hiểu về công ơn, về đức bao dung, lòng nhẫn nại của đấng sinh thành.
TRƯỜNG QUAY S - 1959
"
" style="
">

Từ khóa: