ID92

Được “thưởng” 20.000 đồng cũng là đã quá may!

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 10/02/2018 05:51:00 PM - Lượt xem: 8 lượt xem.

“Thưởng 20.000 đồng thì sao gọi là thưởng” hay “Thưởng 20.000 đồng thì thà đừng thưởng” hoặc “Thưởng 20.000 đồng – Thưởng cũng như không?”… là lời nhận xét của rất nhiều người khi nghe đến mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 thấp nhất được công bố.

Nếu đem mức thưởng 20.000 đồng ấy so sánh với mức thưởng Tết cao nhất là 1,5 tỷ đồng thì đúng là “một người về đỉnh cao, một người về vực sâu”, nhưng nếu so sánh với những công nhân đang bị nợ lương, mất việc hoặc không có đồng thưởng Tết nào thì mức thưởng đó vẫn còn quá may!

Chúng tôi là những công nhân mất việc khi Tết Mậu Tuất đang đến gần. Chắc ai cũng tưởng tượng ra được cảnh Tết đến “không việc, không lương” chứ nói chi đến “không thưởng”. Vợ chồng tôi làm chung công ty, giám đốc “biến mất” vào cuối năm rồi nợ lương công nhân, không có thưởng Tết khiến cuộc sống của gia đình tôi rơi vào bế tắc. Vợ chồng tôi có hai đứa con, một đứa gửi về quê cho ông bà nội trông hộ, hàng tháng vợ chồng tôi gửi tiền về để ông bà lo cho cháu. Nhưng từ khi bị nợ lương, mọi chi tiêu cho cháu đều trông cậy vào ông bà đã gần 70 tuổi. Còn một đứa con gái ở Sài Gòn với vợ chồng tôi thì cũng chật vật theo bố mẹ.

Khi bị nợ lương, khi không có nguồn thu nhập nào, chúng tôi mới hiểu được tấm lòng của những người xung quanh mình. Nếu những tháng trước, chủ nhà trọ liên tục réo gọi tiền nhà khi đến tháng thì những tháng cuối năm khi biết công ty nợ lương, bà chủ nhà không những không đòi tiền mà còn động viên “ráng lên, qua năm mới có thể mọi việc sẽ tốt hơn”. Tiền gửi con đến tháng cũng phải trả, chẳng biết làm thế nào để giải thích cho các cô hiểu, chúng tôi bèn lấy những bài báo viết về tình trạng của công ty gửi cho các cô đọc. Các cô thông cảm nên dù chẳng có tiền vẫn lo cho con tôi những bữa ăn đầy đủ, vẫn nhận giữ trẻ để bố mẹ đi ngừng việc đòi lương… Rồi vợ chồng tôi được cán bộ công đoàn hỗ trợ quà. Với số lượng công nhân quá đông, chúng tôi không trông mong gì hơn cho nên chỉ với 500.000 đồng của tổ chức công đoàn, với anh em công nhân chúng tôi đó cũng là điều rất quý. Người ta bảo “một miếng khi đói bằng một gói khi no” là vậy. 500.000 đồng của tổ chức công đoàn quý như một tháng lương 5 triệu đồng.

20.000 đồng tiền thưởng Tết – Nếu ăn một tô phở ngon thì 20.000 đồng không đủ nhưng nếu trong một hoàn cảnh bị nợ lương thì 20.000 đồng mua được gần chục gói mì chống đói. 20.000 đồng sẽ là rất ít nếu so sánh với số tiền thưởng 1,5 tỷ đồng nhưng nếu nhìn rộng ra thì cũng nên thấy mừng vì ít ra họ còn có cái gọi là thưởng!

Năm hết, Tết đến, mỗi năm chuyện thưởng Tết cao – thấp lại làm dậy sóng cộng đồng, làm những công nhân trực tiếp sản xuất thêm tủi thân, so bì. Thế nhưng, chỉ đến khi lâm vào hoàn cảnh bị nợ lương, mất việc thì mới thấy, thưởng Tết cũng không có gì quan trọng lắm!

Chúng tôi, những công nhân mất việc ngày cận Tết, chúc mừng những đồng nghiệp của mình khi họ còn “được thưởng”. Năm mới, người ta ước được lên chức, được tăng lương hay ước thưởng Tết năm sau sẽ cao hơn năm nay… còn chúng tôi, chỉ mong cái Tết này sẽ chóng qua. Và năm mới, kinh tế sẽ tiếp tục khá hơn, doanh nghiệp làm ăn thuận lợi hơn và những công nhân như chúng tôi sẽ có được một công việc tốt hơn, tiền lương được trả đủ. Và khi Tết đến, dù có thưởng hay không, vẫn ung dung vì đã có tiền tích lũy, có thể ra chợ mua cho con một bộ quần áo mới mà không phải đắn đo nhiều. Tết vậy, cũng là đã vui rồi!

(Theo LÊ THỊ TUYẾT/laodong)

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật